Ai cũng bảo em là con bé cứng đầu cứng cổ, muốn gì là làm cho bằng được, hồi còn học mẫu giáo đến hết tiểu học cả nhà thay phiên đưa đón em đến trường ( dù đoạn đường về nhà chỉ hơn....500m) đôi lúc thấy mấy bạn hàng xóm tự mình tung tăng theo vỉa hè vừa đi vừa nhâm nhi quà vặt thấy thèm ơi là thèm, rồi chúng cười đùa chọc ghẹo nhau vui ơi là vui,còn em bị phụ huynh ẵm lên xe... tức quá trời, cũng đôi lúc em cố tình trốn má chạy theo chúng nó, nhưng chỉ được vài bước chân là bị bắt lại rồi, nhiều lần như vậy trong em bắt đầu " nổi loạn": lên cấp 2 mình nhất định đi học một mình, không cần ai đưa đón! trong cái đầu bướng bỉnh của em lúc ấy đã lên một kế hoạch hoàn hảo để buột ba má thuận theo: số là trong thành phố có một số trường cấp 2, cấp 3 nổi tiếng với đầu vào....siêu giỏi, phụ huynh nào cũng muốn con em mình được học trường danh giá ấy, ba bảo: Út mà thi đậu vào trường ấy, ba hứa sẽ đưa con đi du lịch nơi nào con muốn khi hè tới, má ngon ngọt, con làm được mà, má sẽ mua những gì con thích...Thiệt nha má, nếu con đỗ vào trường ấy thì má sẽ mua xe đạp cho con, để con tự lái đi học nha.... ui trời, xe đạp thì không được đâu, đường phố đông người nguy hiểm lắm con ơi, cả ba và má kêu lên thất thanh, vậy thì thôi, con chẳng thèm nhọc công học để thi vào trường ấy đâu ... e phụng phịu, ba má cứ tưởng trẻ con nhanh quên, e thì không hề quên, các bạn lo chạy xô học thêm thấy này cô kia, còn em thì...vô lo, e nhởn nhơ đọc truyện xem tivi, từ dổ dành, quát mắng, em vẫn đưa ra điều kiện ấy, còn nữa tháng nữa là kỳ thi, ba má đành hứa qua loa với em... em bắt đầu lao vào học, kỳ thì năm ấy em nhẹ tênh với số điểm vượt trội, cả nhà điều khen ngợi, ba lên kế hoạc cho em đi tắm biển Nha Trang, má lo sắm sửa áo quần đẹp cho em, nhưng....hầu như mọi người không ai nhắc tới chiếc xe đạp....
Một sáng chủ nhật em nói với ba: - con với ba đi chọn xe đạp nha,
Ba nhìn má, má nhìn ba.... má nói: con à... con còn bé mà....đường phố đông lắm, ba má không yên tâm....
- con không biết, ba má đã hứa rồi mà! em hét lên và lao vào phòng đóng kín cửa...
một ngày, rồi đến hai ngày trôi qua em nằm lì trong phòng, EM TUYỆT THỰC! ba em năn nỉ, kiên trì đứng trước cửa phòng em phân tích... má khóc lóc sợ em nhịn ăn sẽ xỉu trong ấy các chị các bác họ hàng đến thuyết phục... em chỉ trả lời một câu duy nhất: Con không sao đâu, hãy giữ lời hứa với con đi! ( thật ra em...dự trữ hơi bị nhiều bánh, trái cây sấy trong một ngăn tủ bí mật - điều này mãi khi em 22 tuổi e mới...tự thú )
rồi cuộc" biểu tình" của em cũng thành công với các điều kiện hai bên cùng thỏa hiệp: tháng đầu tiên e phải để một bạn trai trên em 2 lớp đèo đi học, tất nhiên là bằng xe đạp( bạn này là em của Anh, khi ấy anh đã vào lớp 10 rồi)
Thật ra cái "chiêu tuyệt thực" được em áp dụng vài lần nữa, lần nào cũng thành công mỹ mãn hihiiii , ( nhưng rồi.... chuyện em học y và học sư phạm.... thật gây cấn, thật gay go....vì sao em đầu hàng... em sẽ viết tiếp khi nào rảnh...)
Một sáng chủ nhật em nói với ba: - con với ba đi chọn xe đạp nha,
Ba nhìn má, má nhìn ba.... má nói: con à... con còn bé mà....đường phố đông lắm, ba má không yên tâm....
- con không biết, ba má đã hứa rồi mà! em hét lên và lao vào phòng đóng kín cửa...
một ngày, rồi đến hai ngày trôi qua em nằm lì trong phòng, EM TUYỆT THỰC! ba em năn nỉ, kiên trì đứng trước cửa phòng em phân tích... má khóc lóc sợ em nhịn ăn sẽ xỉu trong ấy các chị các bác họ hàng đến thuyết phục... em chỉ trả lời một câu duy nhất: Con không sao đâu, hãy giữ lời hứa với con đi! ( thật ra em...dự trữ hơi bị nhiều bánh, trái cây sấy trong một ngăn tủ bí mật - điều này mãi khi em 22 tuổi e mới...tự thú )
rồi cuộc" biểu tình" của em cũng thành công với các điều kiện hai bên cùng thỏa hiệp: tháng đầu tiên e phải để một bạn trai trên em 2 lớp đèo đi học, tất nhiên là bằng xe đạp( bạn này là em của Anh, khi ấy anh đã vào lớp 10 rồi)
Thật ra cái "chiêu tuyệt thực" được em áp dụng vài lần nữa, lần nào cũng thành công mỹ mãn hihiiii , ( nhưng rồi.... chuyện em học y và học sư phạm.... thật gây cấn, thật gay go....vì sao em đầu hàng... em sẽ viết tiếp khi nào rảnh...)
Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương hạnh phúc mà khô..
Nhưng ngoài kia mưa nắng cũng có niềm đau ngoài kia một chiếc lá rơi cũng đòi quyền ấm cúng ngoài kia một tiếng thở dài cũng thành sấm chớp van..