Ngày hôm qua ( í là ngày...năm ngoái, hay năm kia chi đó)...
, Ta vẫn vô tư ngồi ngắm mây trời trôi qua khung cửa sổ để tâm hồn lang thang, rong ruổi trên những con đường đầy lá bàng đỏ, ta lặng nghe tiếng lá khô xào xạc rụng rơi trong những ngõ phố vắng người... để tìm cảm xúc viết ra những vẫn thơ ngây ngô... , lúc đó ta còn viết những câu thơ lên từng chiếc lá thả tình thơ bay lên bầu trời xanh bao la, và ngây thơ tin rằng người thân của ta sẽ....nhận được...
Ngày hôm qua ta vẫn hồn nhiên mở tung cánh cửa sổ, và hít thật sâu cái se lạnh, cái buốt giá của mùa đông mà lòng không mảy may một chút lo toan, rồi khoát vội chiếc áo mỏng manh tung tăng bước ra phố mà lòng như mở hội, ta chưa từng biết thế nào là gian nan hay vất vả...
Ngày hôm qua ta vẫn cười rất tươi, khi chiếc đồng hồ tích tắc chạy thật chậm, ta thanh thản ngồi đếm thời gian trôi qua từng khoảng lặng, ngắm nhìn bâng quơ..., đắm chìm vào điệu nhạc dịu dàng, và....mắt phiêu du mơ màng, chưa từng chạy đua với thời gian để tiến về phía trước với bao gánh nặng trên vai khi đứng trước cuộc đời...
Ngày hôm qua, ta vẫn chỉ là con bé vô tư khoát vai bạn bè tung tăng trên từng ngõ phố, ùa vào những quán chè, quán kem, quán cóc... làm một lúc vài món khoái khẩu, rồi vô tư ngắm thiên hạ, đôi lúc chọc ghẹo các chàng trai đeo bám....ta vẫn cứ hồn nhiên như lá cỏ, chưa hề thức trắng đêm để cố hoàn thành một công việc nặng nề trong suy tưởng...
Ngày hôm qua ta vẫn rất lãng mạn, ta mơ về chân trời xa với bao mơ ước, ta khao khát những cung bậc xa xôi, ta mong ngóng những dãy mây hồng, những chiếc cầu vồng đầy màu sắc với bao hy vọng, ta thích thú đón những hạt mưa lạnh rơi vào tóc, vào cổ, vào tay và khúc khích cười....
Và rồi ngày hôm nay....
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, ta tất bật hoảng hốt bật dậy, vội vàng với những bữa sáng, phóng xe thật nhanh cho kịp đến đến trường, đến chổ làm, ta cuống cuồng với thời gian để chạy thật gấp gáp cho kịp những chuyến xe trí thức gập ghềnh chứa đựng tất cả những điều ta cần phải biết.
Ta níu, ta với, ta giữ lấy những khoảnh khắc tưởng chừng như trôi quá nhanh trong cuộc sống: Ta lắng nghe, ta buồn, ta vui, ta hối tiếc đã để thời gian trôi....
Ta cố giữ những gì thuộc về mình, ta khóc, ta cười...như vốn phải như vậy...
Ngày hôm nay, ta không còn thời gian ngắm bầu trời, không kịp nhận ra mây trắng hay mây hồng đang bay... có chăng ta lo lắng khi ngước mắt nhìn bầu trời đang vần vũ mây báo hiệu cơn giông sắp tới.....
Ngày hôm nay, ta bắt đầu sợ những cơn mưa bất chợt xối xả vào những buổi chiều mùa hè. Ta sợ tiếng xào xạc của tiếng lá rơi vì như thế khiến ta nhớ quê nhà, nhớ người thân.... ta chỉ muốn khóc...
Ngày hôm qua và ngày hôm nay.... Phải chăng ta đã thay đổi??? Ta chẳng thể làm khác với quy luật thời gian, cuộc sống riêng tư bị xáo trộn bởi những việc không tên, nhưng ta không thể chối bỏ mọi thứ, mọi thứ cứ đến rồi đi....Ta vẫn là ta, tất yếu phải thích nghi và hướng tới, Ta của ngày hôm nay chững chạc hơn, vững tin hơn...
Cuộc sống vẫn luôn là những vòng quay rất vội, và ta đơn giản phải vững tin và bước tới...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét