Năm em 15t em nhỏ xíu, mỗi khi đi học về em ghé mắt vào cổng nhà anh và chu miệng trêu con chim sáo treo ngay hiên nhà, con sáo thấy em hét toáng lên" có khách, mẹ ơi, có khách"
em cười như nắc nẻ, còn anh như thường lệ thò tay qua cổng và cốc vào đầu em mấy cái: còn không lo về ăn cơm đi nhóc" Em nhõng nhẽo :' anh bày cho nó gọi tên em đi, rồi em hét lên với con chim" Hạnh Hoa, Hạnh Hoa!" con chim ngoan cố: "có khách, có khách" em ngúng ngẩy, lúc lắc tóc đuôi gà giận dỗi đi một hơi, nhưng hôm sau lại chu miệng vào và hét với con chim bướng bỉnh kia.
Một buổi trưa trời nắng như đỗ lửa, về ngang nhà anh e đã mệt đứt hơi, định đi luôn không thèm choc con chim ngu ngốc kia nữa, nhưng....như thói quen e lại dừng lại chổ cái cổng và chưa kịp chu miệng thì anh đã mở cổng và lôi em vào:
- Vào đây nhóc, anh cho em xem cái này, anh mở máy và anh gõ tên em vào trang Google, ui trời ! tìm hoài, mà chẳng có dòng nào nói về em hết " ừ em vô danh mà hay, để ai đó lỡ có thương em, lên mạng không thấy cái gì thuộc về em, họ sẽ nhanh chóng lãng quên" em lý luận thế! Còn anh thì bảo: vậy nên con chim nhà anh không gọi tên em được, đừng trêu nó nữa nhé? ( trời! làm như nếu có dòng nào nói về mình con chim mới gọi được không bằng! ) Thì ra.... ghét anh kinh!
Tính từ đoạn đường từ trường về, thì nhà anh trước, tới nhà em, rồi tới nhà chị ấy ( cái chị xinh xinh có chiếc răng khểnh mỗi khi cất tiếng cười rúc rích như chuông nhạc réo rắc...làm anh.....ngẩn ngơ, cái chị có làn da trắng như chẳng hề sợ nắng mưa tạt vào) anh yêu chị ấy và em biết anh muốn làm thân với em để có cớ được dịp ngồi ngắm hai chị em ăn kem ( ngắm chị ấy là chính).
Một sáng chủ nhật :" HH em muốn đi ăn kem không?" "-đi liền hôm nay em ăn hai ly nhé? em nhanh nhảu, anh lại nói tiếp" ừ, em ăn mấy ly cũng được, nhưng rủ chị Phương Thảo đi luôn nhé? - Ok!
Thỉnh thoảng em và chị ấy ghé vào nhà anh chơi, nhà anh ngoài con chim ngang bướng kia, còn có cả một tủ sách đủ loại, em thấy sách là sa vào ngay, còn chị và anh ngồi đâu đó ngoài vườn, em không để ý, rồi một hôm nghe tin chị PT chuẩn bị lấy một chàng Việt Kiều, anh đau khổ, anh bất an và anh thường xuyên rủ em đi ăn kem ( thật ra anh không ăn, một mình em ăn- cả 2 ly), anh ngồi đó buồn bã, đau khổ, chán nản còn em vẫn hồn nhiên, vô tư, nói cười ríu rít: "em ăn 2 ly mới đã, vả lại anh đâu phải người yêu em đâu mà em sợ ăn uống nhiều quá thì....mất bạn trai?" Chị đi lấy chồng, em biết anh chỉ muốn gần em để nghe em kể về chuyện về chị và cập nhật tin tức của chị ấy thôi: " Em mà là chị T. em sẽ ghi âm giọng nói của mình để anh cài vào máy, mỗi tối anh ngủ, anh gắn vào tai nghe cho đỡ nhớ" em bảo với anh thế, anh cười buồn và lại cốc vào đầu em.
Rồi em 17t, em cũng chuẩn bị chia tay con chim ngốc kia ( bày hoài mà hổng gọi được tên em) em sẽ đi học đại học, Em nhắn tin cho anh:" caffe đi anh" anh ngạc nhiên nhưng cũng uh, Đó là quán cafe nhỏ, yên tĩnh, lần đầu em gọi cafe cho cả hai: Uống cafe với em anh có vui không? "vui" anh trả lời, em lại hỏi: vậy khi uống caffe với chị T anh có vui hok?" anh nhìn sững vào mắt em, lần đàu tiên em thấy anh sững sờ và ngạc nhiên: "em lớn thật rồi nhóc! - Em cứ như là cơn mưa, cứ rơi là ướt đất, em hồn nhiên như một cơn gió, cứ làm mát lòng người" anh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em nữa, "Em biết!" em trả lời đơn giản với anh như thế... Hôm đó em kể cho anh nghe bức thư chị Phương Thảo vừa gửi về, chị ấy buồn vì phải ở xứ người lạ nước lạ cái, lại không được đi làm nên khóc hoài, ở nhà nội trợ và chỉ biết chờ chồng về... anh ngồi đó nhìn mông lung khoảng trống trước mặt... rồi đột nhiên anh bảo em" uống rượu với anh đi nhóc!" Em ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, em ngồi nhìn anh uống rượu, em chống cằm nghĩ ngợi" thất tình là như vậy sao? uống rượu hay uống nước suối vậy nhỉ?"
"Cho em uống với, hình như em cũng đang thất tình nè" hok được, " em mà biết gì về thất tình hả nhóc? tình yêu đã làm tan nát lòng anh.... e đừng yêu ai vội nhé...." anh lãm nhảm, còn em thì lấy 1 ly khác tự rót cho mình.... ( hết tập 1) tâp 2: em- anh và ... chia cách!
Một buổi trưa trời nắng như đỗ lửa, về ngang nhà anh e đã mệt đứt hơi, định đi luôn không thèm choc con chim ngu ngốc kia nữa, nhưng....như thói quen e lại dừng lại chổ cái cổng và chưa kịp chu miệng thì anh đã mở cổng và lôi em vào:
- Vào đây nhóc, anh cho em xem cái này, anh mở máy và anh gõ tên em vào trang Google, ui trời ! tìm hoài, mà chẳng có dòng nào nói về em hết " ừ em vô danh mà hay, để ai đó lỡ có thương em, lên mạng không thấy cái gì thuộc về em, họ sẽ nhanh chóng lãng quên" em lý luận thế! Còn anh thì bảo: vậy nên con chim nhà anh không gọi tên em được, đừng trêu nó nữa nhé? ( trời! làm như nếu có dòng nào nói về mình con chim mới gọi được không bằng! ) Thì ra.... ghét anh kinh!
Tính từ đoạn đường từ trường về, thì nhà anh trước, tới nhà em, rồi tới nhà chị ấy ( cái chị xinh xinh có chiếc răng khểnh mỗi khi cất tiếng cười rúc rích như chuông nhạc réo rắc...làm anh.....ngẩn ngơ, cái chị có làn da trắng như chẳng hề sợ nắng mưa tạt vào) anh yêu chị ấy và em biết anh muốn làm thân với em để có cớ được dịp ngồi ngắm hai chị em ăn kem ( ngắm chị ấy là chính).
Một sáng chủ nhật :" HH em muốn đi ăn kem không?" "-đi liền hôm nay em ăn hai ly nhé? em nhanh nhảu, anh lại nói tiếp" ừ, em ăn mấy ly cũng được, nhưng rủ chị Phương Thảo đi luôn nhé? - Ok!
Thỉnh thoảng em và chị ấy ghé vào nhà anh chơi, nhà anh ngoài con chim ngang bướng kia, còn có cả một tủ sách đủ loại, em thấy sách là sa vào ngay, còn chị và anh ngồi đâu đó ngoài vườn, em không để ý, rồi một hôm nghe tin chị PT chuẩn bị lấy một chàng Việt Kiều, anh đau khổ, anh bất an và anh thường xuyên rủ em đi ăn kem ( thật ra anh không ăn, một mình em ăn- cả 2 ly), anh ngồi đó buồn bã, đau khổ, chán nản còn em vẫn hồn nhiên, vô tư, nói cười ríu rít: "em ăn 2 ly mới đã, vả lại anh đâu phải người yêu em đâu mà em sợ ăn uống nhiều quá thì....mất bạn trai?" Chị đi lấy chồng, em biết anh chỉ muốn gần em để nghe em kể về chuyện về chị và cập nhật tin tức của chị ấy thôi: " Em mà là chị T. em sẽ ghi âm giọng nói của mình để anh cài vào máy, mỗi tối anh ngủ, anh gắn vào tai nghe cho đỡ nhớ" em bảo với anh thế, anh cười buồn và lại cốc vào đầu em.
Rồi em 17t, em cũng chuẩn bị chia tay con chim ngốc kia ( bày hoài mà hổng gọi được tên em) em sẽ đi học đại học, Em nhắn tin cho anh:" caffe đi anh" anh ngạc nhiên nhưng cũng uh, Đó là quán cafe nhỏ, yên tĩnh, lần đầu em gọi cafe cho cả hai: Uống cafe với em anh có vui không? "vui" anh trả lời, em lại hỏi: vậy khi uống caffe với chị T anh có vui hok?" anh nhìn sững vào mắt em, lần đàu tiên em thấy anh sững sờ và ngạc nhiên: "em lớn thật rồi nhóc! - Em cứ như là cơn mưa, cứ rơi là ướt đất, em hồn nhiên như một cơn gió, cứ làm mát lòng người" anh nói với em mà không dám nhìn vào mắt em nữa, "Em biết!" em trả lời đơn giản với anh như thế... Hôm đó em kể cho anh nghe bức thư chị Phương Thảo vừa gửi về, chị ấy buồn vì phải ở xứ người lạ nước lạ cái, lại không được đi làm nên khóc hoài, ở nhà nội trợ và chỉ biết chờ chồng về... anh ngồi đó nhìn mông lung khoảng trống trước mặt... rồi đột nhiên anh bảo em" uống rượu với anh đi nhóc!" Em ngoan ngoãn ngồi sau xe anh, em ngồi nhìn anh uống rượu, em chống cằm nghĩ ngợi" thất tình là như vậy sao? uống rượu hay uống nước suối vậy nhỉ?"
"Cho em uống với, hình như em cũng đang thất tình nè" hok được, " em mà biết gì về thất tình hả nhóc? tình yêu đã làm tan nát lòng anh.... e đừng yêu ai vội nhé...." anh lãm nhảm, còn em thì lấy 1 ly khác tự rót cho mình.... ( hết tập 1) tâp 2: em- anh và ... chia cách!




nên chúng ta có cố gắng miết mãi cũng bao giờ đi cùng một hướng
Hn sắp có tin vui , lòng ta vui nhưng sao có cái j đó khiến ta bùn vô hạn...
mi sao rùi...học hành zẫn ổn chứ ? biến đâu mất tăm rùi