Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Ước mong ...giấu kín!


 Em vẫn ước được ghi tên anh
Dưới góc một bài thơ -đề tặng
Tự bao giờ_
Dưới góc bài thơ em
Vẫn lặng buồn khoảng trốngPhải không anh, đã có bao lần
Anh bắt gặp bóng anh lẫn khuất
Giữa những câu thơ em viết
Lẫn khuất một tên người
Em ngậm ngùi giấu giếm
Góc bài thơ quay quắt mong chờ
Anh vẫn đi về, anh vẫn bước vào thơ
Vẫn đầy ắp- Vẫn vô tình xa cách
Em ru lấy thơ mình bằng nước mắt
Thiếu một tên người thơ bỗng chơ vơ...
Ôi giá mà anh có được chút xót xa
Chút hờn dỗi trước bài thơ em không đề tặng
Giá mà anh có đủ tình yêu- Để trút vào em
                                                                                                              đôi lời cay đắng
Giá mà anh...dừng lại ân cần...
Thì anh ơi! Giấu giếm sẽ không đành...!

  • Quynh
    • Quynh
    • 20:54 30 thg 8 2009
    Trái tim mỗi người có những bốn ngăn cơ mà? Hãy dành một ngăn cho gia đình, một ngăn cho bạn bè, một ngăn cho quê hương đất nước, và một ngăn cho ..
    • Hoa
      • Hoa
      • 09:28 31 thg 8 2009
      Gia Huy! anh dang ve duong cho....huou chay ha?" neu nhu trong tim ban khong chi co mot nguoi(mot ngon nen) khi ngon nen nay tat di, con nhieu ngon nen khac ...soi san..
  • Xuan
    • Xuan
    • 17:02 30 thg 8 2009
    Mình nhất trí ý kiến này của bạn 100% luôn, bạn là người đàn ông tuyệt vời về....lòng rộng lượng và vị tha..." con gái yêu ..
    • Quynh
      • Quynh
      • 22:06 27 thg 8 2009
      Con gái bí mật: Khi yêu, con gái thường yêu rất sâu sắc. Bởi vậy, với tình yêu đã qua, với những kỉ niệm ngọt ngào, chắc chẳn con gái vẫn dành cho n..

    Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

    Gửi người có tên Zero

      Trước hết mình cám ơn vì bài thơ bạn viết trong blog của mình. Bài thơ thật cảm động và tràn đầy tình cảm sâu nặng, có lẽ bạn đã có mối tình " không thể" với một người nào đó chăng? 
                                                        "Dẫu biết rằng, giữa ngày dài xa cách
                                                        Vẫn âm thầm tôi sống giữa tình em
                                                        Dẫu biết rằng tình tôi là không thể
                                                        Những tâm tình không giấu nỗi tương tư..."
    Chắc lòng bạn cũng đang ngổn ngang tâm sự,  vì đọc thơ bạn, mình nghĩ bạn là người rất hiểu tâm lý người khác, Tâm hồn cũng nhạy cảm, sâu sắc...hay bạn cũng đang suy từ trái tim mình ra.......?Dù sao mình cũng rất vui vì có người chia sẽ với mình....nhưng có một điều mình biết chắc chắn bạn đã lầm, Mình không phải là "chị ấy". cái nick này thật sự không phải là của cả 2 chị em, có cần mình giải thich cụ thể không? nhưng mình cũng biết in it về bạn đấy, rất ít thôi ( mình và "nguoi cua ban" than nhau, cung mot tổ chuyen môn) ngưoi ấy  hay nhắc đến môt nhân vật anh hùng trong phim tên Zero, sau đó thì ko bao giờ nhắc đến nữa, hôm nay tình cờ thấy bạn tặng bài thơ trong blog của mình, mình nghĩ là bạn đã lầm nick này là của chị ấy. Đúng không, Thật ra là lúc đầu trường mình nối mạng, tổ trưởng bảo mọi người nghi ra cho mình 1 cái nick, để tiện trao đổi nghiệp vụ cho nhau, vậy là ai cũng nghĩ cho mình 1 cái tên thật ấn tượng, thế là 10 cai nick cua 10 nguoi trong tổ cùng được 1 người lập, cùng 1 mật khẩu...về sau thì ai thich đổi thì đổi, có người cứ để thế dùng luôn đến bây giờ....thế đó, giờ đây thỉnh thoảng có sự nhầm lẫn như trường hợp của bạn, nhưng không sao đâu....trong nick mình ko thấy nick bạn đâu( có lẽ chi ay đã xóa khi không dùng nick này nữa( that ra chi ay bảo chưa dùng nick này bao gio) ko biet vi sao ban co nick này.?
            Nhưng không sao phải không Zero? có lẽ chị ấy rất vui khi đọc bai tho bạn tặng ( khong phai cho minh) ...
    Chúc bạn vui vẻ, mọi chuyện như ý nhé!


    • Xuan
      • Xuan
      • 09:41 17 thg 7 2012
      Người về bên ấy xa xôi....
      • Hoa
        • Hoa
        • 14:46 29 thg 8 2009
        Zero ơi, bài thơ của bạn chẳng gượng ép chút nào đâu, mình đọc tự nhiên thấy ...buồn buồn...có lẽ mình nhậy cảm quá chăng? b..
        • P
          • P
          • 23:31 28 thg 8 2009
            Cam on ban da de lai loi nhan,vi minh ko xoa nick ban tren list cua minh nen minh van thuong luot xem blog cua nhung ai co trong list.Vi thien chi cua ban,mao muoi ..
          • Hoa
            • Hoa
            • 21:36 28 thg 8 2009
            Zero ne, thinh thoảng bạn ghé thăm blog của mình, và cho vài lời bình, hoặc....bài thơ nào đó được không? đọc bài thơ trước của ..
            • P
              • P
              • 00:07 28 thg 8 2009
                        Rat cam on ban da de lai loi nhan!Gui den ban loi chao suc khoe va binh an!
              • Hoa
                • Hoa
                • 15:45 19 thg 9 2009
                Ze_ro a, sao lâu rồi bạn không ghé thăm vườn nhà mình? có lẽ công việc bận rộn lắm hả? chúc mọi chuyện tốt đẹp nhé

            Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

            Mỏng manh..

            "Lời yêu mỏng manh như màu khói
            Ai biết lòng anh có đổi thay"


            • Hoa
              • Hoa
              • 22:01 28 thg 8 2009
              Cám ơn anh đã động viên, tin vào tình iu của mình ư? tin vào cảm giác thật của con tim? có quá mơ hồ ở thời đại  ngày nay khôn..
              • Quockhanh
                có câu nói này không biết em đã  từng nghe chưa? nhưng anh nghĩ là có :" đánh mất tiền bạc có thể còn tìm lại được, còn đánh mất niềm tin là mất..

              Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

              Đừng bắt em....( tặng một người...)


                 Đừng bắt em trả lời
                                                         Những điều anh muốn hỏi
                                                         Bởi vì em mà nói
                                                         Anh sẽ vội buồn ngay

                                                                  Đừng bắt em trả lời
                                                                  Những điều anh sẽ hỏi
                                                                  Bởi vì em mà nói
                                                                  Anh sẽ lại giận thôi

                                                          Đừng bắt em trả lời
                                                          Cái điều anh sắp hỏi
                                                          Chỉ một lời em nói
                                                          Anh sẽ thành........hihi..
              Anh thân! qua một tuần " sóng gió" một tuần căng thẳng, đấu tranh quyết liệt với một bầy...VIRUT... nhờ có anh luôn sát cánh bên cạnh em...em đã chiến thắng ...vẽ vang...
              Bai thơ này e viết khi trong mình còn đầy thương tích đấy...( anh hãy nhớ điểm này mà....sau này trả nợ cho e)

                       Em biết sau khi anh đọc bài này, anh lại nói  em ...quá đáng! cứ nói úp úp mở mở...làm anh khó chịu....hiiii nhưng...tính em là thế mà, anh biết quá rõ mà, đúng không?
                    Anh bảo không cần em nói rõ bất cứ điều gì, chỉ cần anh nghe giọng ấp úng là anh biết  ngay em nói thật hay là đang ...giấu anh gì đó.... Nếu anh biết rõ ruột gan em, thì sao anh cứ làm...khó em với nhưng câu hỏi......
              Anh nè, qua 1 tuần nằm bẹp vì ốm, nếu không có anh để em cho em than thân, trách phận, để em trút lên anh hết sự đau đớn, để em...nhõng nhẽo....không biết e sẽ ra sao...... em chỉ nói với anh 1 tiêng thôi, không hơn không kém : THANK!!

              • Quynh
                • Quynh
                • 22:24 27 thg 8 2009
                em ơi !!! nghe thêm xíu nữa nè
                Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về 1 phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà tr..
                • Quynh
                  • Quynh
                  • 22:20 27 thg 8 2009
                  Hạnh Hoa ơi
                  Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh viết về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng có thể viết thà..
                  • Quockhanh
                    sao lai la "anh than" ma khong phai la ..........anh gi khac nhi ? chang han nhu la : anh thuong, anh cua em, anh iu......co le do la gioi han phai khong em? anh con n..

                  Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

                  Ghen!



                  "Trăng hỡi chưa hết rằm đã khuyết
                  Lá đang xanh, không gió cũng xa cành
                  Anh rất muốn em với người hạnh phúc
                  Sao cứ mong chuyện ấy sẽ không thành!"

                         Sáng nay giờ kiểm tra bài tập, cả lớp im phăng phắc, tiếng lật trang giấy nghe chừng cũng rõ hơn ngày thường, mình ngồi lơ đãng ngắm ra cửa sổ lớp học, trong đầu mình vẫn văng vẳng bài thơ anh gửi; " Anh rất muốn em với người hạnh phúc..." chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy nhỉ? Điều gì đã làm cho con người tự tin như anh ấy lại có suy nghĩ như thế?Mình  không thể hiểu nổi....Thôi thì..."time sẽ là thước đo of lòng chung thủy..." mình tin mọi chuyện sẽ ...
                           Coi kìa, một cô bé tay chống cằm, cắn bút  mắt nhìn mơ màng ra cửa sổ lớp học...mình bước nhè nhẹ xuống chổ em...cả lớp ngừng lại, hồi hộp, lo lắng cho bạn....mình đứng bên em và cùng nhìn theo ánh mắt nai ấy....ngoài kia...mấy chùm hoa phượng đỏ rực ( sân trường chỉ còn lại duy nhất cây này) từng chùm phượng nở sớm như muốn nhắc nhở mùa hè lại sắp về....( trời! giờ toán mà cô trò nhà này mơ mộng quá xá) mình chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em....

                  Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

                  Viết cho....chính mình!

                                                                                Nụ cười em_Huế thương ơi
                                                                                Đi xa năm tháng chẳng rời hồn quê
                                                                                Dịu dàng đáy mắt bùa mê
                                                                                Dỗ tôi mưa nắng, bên lề tàn phai
                                                                                Em- vô tư, khúc tình hoài
                                                                                Tôi- con chim khách, hót lời thủy chung

                                                                                 Kể từ trời đất bão giông
                                                                                 Đò xưa mô nữa, mà mong sang bờ     
                           Đọc bài thơ người tặng cho con gái huế, mình thấy lòng chợt man mác buồn. Nỗi buồn không thể giải thích một cách rõ ràng cụ thể được " Đừng bao giờ nói lời vĩnh biệt nếu bạn vẫn muốn cố- Đừng bao giờ rời bỏ nếu bạn cảm thấy mình vẫn có thể đi tiếp- Đừng bao giờ bảo rằng bạn không yêu người ta nữa nếu bạn không thể ra đi..."
                  Mình thật sự không biết mình đã bỏ lỡ gì....
                                                                        " Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
                                                                           Đường đông người, đâu nhỉ dấu chân anh?
                                                                           Xa vắng quá một mình đi hỏi gió
                                                                           Người qua đây có nhắn gửi gì không?
                                                                          Xa vắng quá...tần ngần....
                                                                                                                xa vắng quá....."
                  Lòng mình đang bối rối?  mình đang nghĩ tới ai? nghĩ đến điều gì vậy nhỉ? có quá phức tạp không? bực mình quá...

                  Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

                  Trân trọng một tình bạn....( gửi một người luôn bên cạnh tôi)

                  Trong cuộc đời, phiền muộn luôn nhiều hơn hạnh phúc. Ta có thể chia sẻ niềm vui với rất nhiều người ta gặp, nhưng còn nỗi phiền muộn, không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ cùng ta được. Nếu ta muốn tâm sự cùng ai niềm hạnh phúc của ta, thì hẳn người ấy rất yêu mến, hiểu ta, và ta coi nguoi ấy là bạn tốt....Còn nỗi bất  hạnh, nỗi đau khổ, sự rắc rối....còn bao nhiêu điều "vớ vẩn" khác...ta mong có một người, mà người ấy " luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu" ..Bạn đã tìm cho mình được người ấy chưa?      Khi bạn buồn ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên? 
                              Riêng tôi , may mắn đã có người ấy, khi tôi hạnh phúc, tôi có thể huyên thuyên với anh bao điều...tôi hào hứng kể, mắt rạng rỡ,  lòng tràn ngập niềm vui, anh chi ngồi lặng đi và....cùng cười ...Khi tôi buồn, nước mắt ngắn, nước mắt dài sụt sùi với anh, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh, anh xoa dịu nỗi đau của tôi....anh an ủi, sẻ chia...có khi lại kể chuyện tiếu lâm làm cho tôi vui....
                          Dĩ nhiên tôi xem anh là trên tất thảy...có gì tôi cũng bộc bạch, cả chuyện ai mến mình, cả chuyện quá đáng của mình đối với người khác...tất cả...với anh, không cần giấu giếm ...
                  Tôi may mắn quá phải không? Nhưng có lẽ quá vô tâm chăng? Đã qua ba giao thừa rồi, cứ đúng giờ khắc thiêng liêng ấy, tôi lại bắt anh ra đứng giữa trời và ngước mặt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh mà hét lên rằng:"  TỚ IU CẬU NHẤT NHÀ"  Vậy đó, nhiều  lúc anh bảo, sao cứ "bắt buộc anh làm nhưng điều anh....rất thích  thế, em thử làm một lần như thế với anh xem sao..."
                        A ơi...xin lỗi a nhé, a hiểu "tất cả" mà đúng ko? a không bao giờ trách e với bất cứ lý do gì mà,  Chúc tình bạn của chúng ta mãi mãi ...như a với e từng hứa nhé ...
                               Tặng a bài thơ nè ( em sưu tầm nhiều thơ lắm)
                                                                                       "Anh là ngọn gió cuộc đời
                                                                                Thổi yêu thương suốt rộng dài tháng năm
                                                                                        Không gì có thể cách ngăn
                                                                                 Mát lành, êm ấm, vĩnh hằng bên em"

                  Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

                  Anh muốn đi tìm một ẩn số.....phải không anh?

                    Sáng nay mình hỏi người ấy:" chúng ta làm bạn với nhau được bao lâu rồi nhỉ?" " gần 2 năm rồi bà ơi"  ừa thì 2 năm! , thật ra tình bạn của chúng mình thật đẹp và trong sáng phải ko ông ( ông_ bà 2 từ ấy được chúng mình thốt ra một cách tự nhiên) nhiều lúc nghĩ lại thật thương, thật xúc đông :" hôm nay tui nhớ bà khủng khiếp nè, bà ác quá, ám ảnh tui đến nổi khi làm việc tui không tập trung, cứ nghĩ đến bà hoài nên đã gây ra tai nạn, làm tui bay một cái răng cửa, phai đi trồng lại.  tốn mớ tiền rồi nè. ghét bà quá...."  Mình cứ tưởng người ấy nói sạo, ai ngờ khi nhe răng ra cho mình nhìn...qua wc...thì đúng là như vây thật, mình đã phá lên cười, cười như ai thọc lét....giờ nghĩ lại những giây phut ấy, mình tự trách mình quá..."Xin lỗi ông nhé...tui vô tâm làm ông đau lòng..." nhiều lúc người ấy nói mình không nghiêm túc, hay đùa cợt , nông nổi....Mình mà như vậy thật sao? ừ, người ấy trách mình cũng  đúng, bao nhiêu lần người ấy muốn về thăm mình, nhưng mình luôn từ chối, mình tìm nhiều lý do........không chính đáng!  mình biết chính điều ấy làm người ấy ...nghi ngờ...nhưng biết sao được, mình cứ muốn kéo dài tình bạn....như hiện tại, mình lo sợ khi gặp lại, mình sẽ thất vọng...hoặc người ấy thất vọng về mình....có lẽ như thế này tình bạn sẽ vui hơn, trong sáng hơn, bền vững hơn chăng?...
                          " Ông ơi...đừng trách tui nữa nhé, ông từng bảo mong muốn tui luôn là một ẩn số bí ẩn để ông tìm kiếm cả đời đó sao? hiiiiiiiii" biết ngay là ông lại chuẩn bị....chửi tui.... "giỏi ngụy biện quá!...."
                  Tui luôn quý ông, nhưng đôi lúc ...sợ cái tình cảm ông trao.tui là .."tình yêu vĩnh cữu" của ông thì.... tiêu tui... hiiiiiiiiiii quan điểm ấy 2 đứa mình từng tranh luận hàng bao nhiêu lần rồi, có khi hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại.  Sáng nay ông đã ...chịu thua tui rồi nha, đừng bảo là chỉ nhường tui, cho tui vui thôi đó...
                  Tặng ông mấy câu thơ tui mới sưu tầm nè :
                  "..... Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
                                      Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
                        Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
                                      Vách đá vô tri nào có hiểu tiếng con người
                                    Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
                                                       Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản....."