HH à, tại sao anh lại phải như thế chứ? khát vọng thành công trong sự nghiệp, ước mơ công thành danh toại, mơ một cuộc sống sau này tốt đẹp....Tất cả điều đó em luôn tôn trọng và khâm phục anh mà, đâu cần phải thực hiện tất cả cùng một lúc đâu hả anh? cuộc đời và chặng đường phía trước còn rất dài...sao anh lại phải khẩn trương đến thế? Một ngày làm việc đến 15h, anh còn lo cho ba mẹ, cho anh chị em, cho cả một đoàn quân họ hàng...Nhiều lúc thương anh quá đỗi, Anh xa xứ gần 10 năm rồi, hình như anh sống không cho mình mà cho tất cả người thân...nhiều khi tranh thủ lúc ăn anh với em mới trò chuyện đươc, rồi lúc anh về gần 12h đêm anh mới gọi được cho e...., nhìn anh vừa ăn, vừa nói chuỵện, vừa ngủ gật, e thật đau lòng....Thời gian gần đây biết anh lao vào khai trương nhà máy ở VN, anh rất bận, e đã...rút lui để nhường time của anh cho công việc, sao anh lại trách em? Mình đã càng ngày càng xa cách, ( ngày xưa xa nhau vì không gian, giờ đây xa nhau vì....) em đã không trách anh thì thôi, sao anh nỡ nói lời đắng cay? " Anh chỉ còn biết vào đọc những trang blog của em để tìm sự bình yên" Anh à, em luôn là bến đỗ bình yên của anh, anh từng bảo chỉ những giờ phút hiếm hoi bên em anh mới thấy cuộc sống thật giản dị, ấm áp, đầy niềm vui bất ngờ đó sao? Ngày xưa tuần nào em cũng nhận được mail of anh, những lời yêu thương nồng cháy, những dặn dò ân cần chu đáo ( ra đường nhớ đeo khẩu trang, trời lạnh nhớ mặc áo ấm....) Hình như nửa năm nay anh ko còn time viết mail cho e nữa, vài tháng anh dt cho em 1 lần....Thế đó....Em biết nghĩ sao? em biết làm gì? anh hứa rất nhiều....và em không bắt anh thực hiện tất cả lời hứa đó đâu, chỉ mong anh luôn giữ súc khỏe, Em mãi là bến đỗ bình yên của anh....mãi mãi...
không còn cảm thông cho anh như ngày xưa nữa.
và hơn hết anh ấy đang sợ đối mặt với bạn vì những ..